Tả Tông Đường là trọng thần triều Minh. Ông ta đam mê và cũng rất giỏi cờ. Nhiều vương công đại thần không phải là đối thủ của ông ta.
Một lần, trước khi dẫn quân đi Tân Cương, ông đi dạo một lát, ngẫu nhiên đi tới một quán cờ. Trong quán là một ông lão tóc bạc phơ đang chơi cờ, trước quán có treo tấm bảng “Thiên hạ đệ nhất kỳ thủ” (Người giỏi cờ nhất thế gian.)
Tả Tông Đường đợi một lát, phát hiện thây ông lão chơi cờ quả là tài nghệ siêu quần. Thế là bước vào xin đấu cờ, quyết thể hiện mình. Chơi một số ván, ông lão đều liên tiếp bại trận, nhận chịu thua. Tả Tông Đường cười khì khì, đắc ý lắm , chế giễu ông lão:
Tài nghệ của ông như vậy thì nên hạ tấm bảng “Thiên hạ đệ nhất kỳ thủ” xuống đi!
Ông lão gật đầu, hạ tấm bảng xuống trong tiếng cười rộ của đám đông.
Không lâu sau Tả Tông Đường thắng trận trở về. Khi qua nơi cũ thấy ông lão tóc bạc vẫn treo trước quán tấm bảng “Thiên hạ đệ nhất kỳ thủ” thì trong lòng không vui, đòi ông lão so tài cao thấp. Ông lão mỉm cười đồng ý.
Bất ngờ là chơi mấy ván, Tả Tông Đường đều thua. Lại đấu tiếp mấy ván nữa, Tả Tông Đường vẫn cứ bị thua hoài! Khi đó Tả Tông Đường vô cùng ngạc nhiên, hỏi ông già vì sao những lần so tài trước lại đều chịu thua.
Tả Tông Đường nghe ông già giải thích thì hiểu ra triết lý sâu sắc của chữ “Nhường”, liền cúi lạy tạ ông.
=================
Ông già đã giải thích thế nào khiến cho Tả Tông Đường phải khâm phục vậy?
loading...
0 nhận xét:
Post a Comment