Trò khỉ



Con trai tôi đại diện cho xã đi thi đấu môn bắn cung tại đại hội thể thao toàn huyện, và nó đã xuất sắc giành huy chương vàng. Thành tích tốt vậy, nhưng chả hiểu sao tôi thấy nó có vẻ buồn buồn, tôi tỉ tê hỏi, thì nó thở dài, bảo: "Thằng Thái con bác Lan ở xã bên cạnh, cũng huy chương vàng giống con, nó được thưởng 6 tỷ; thằng In con chú Đô cũng được thưởng 8 tỷ, thằng Sinh tận 16 tỷ, trong khi con được có 180 triệu bố ạ!". Tôi nhẹ nhàng ôm con, vỗ về an ủi: "Nhiều tiền là rất dễ hỏng người! Những tấm gương vì tiền mà tha hóa, xuống cấp ở xã mình thì đầy rẫy ra đó, chắc các bác xã mình muốn bảo vệ con, không muốn con hư hỏng nên mới thưởng ít thế thôi!".


Rồi để mừng thành công của hội thao, các bác xã tôi quyết định thuê một chiếc xe 40 chỗ để đưa con tôi cùng các vận động viên khác lên vườn bách thú trên Hà Nội xem con khỉ, con voi. Tôi hí hửng, tưởng là sẽ có suất đi cùng - vì như các xã khác, mỗi vận động viên đi sẽ được kèm bố hoặc mẹ đi theo. Thế nhưng cuối cùng, tôi ngã lăn đùng khi biết rằng tôi phải ở nhà, và con tôi phải đi một mình, vì xe có 40 ghế thôi, mà các bác ở xã đã chiếm hơn nửa số ghế rồi. Tôi hỏi là có những ai đi mà đông vậy, thì con tôi lắc đầu, bảo là nó cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói là có mấy bác bên hội phụ nữ xã, mấy bà bên ban dân số kế hoạch hóa gia đình, mấy ông ở hội sinh vật cảnh, rồi còn cả mấy anh bảo vệ, mấy chị lao công dọn vệ sinh...

Biết tôi hụt hẫng vì không được đi cùng, con trai liền nhẹ nhàng an ủi tôi - dù tôi biết là trong lòng nó cũng đang rất buồn: "Thôi bố ạ! Cũng chỉ là lên vườn bách thú xem mấy con khỉ nó làm trò thôi! Qua vụ này, cũng coi như bố đã được xem trò khỉ rồi! Có gì phải tiếc nuối!".

Tác giả: VÕ TÒNG ĐÁNH MÈO
Xem thêm những bài khác của tác giả tại: https://facebook.com/truyencuoibua
loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

AD