Hứa sẽ ly hôn vợ xong thì anh ngỏ lời cầu hôn cô. Anh nói muốn làm đám hỏi trước, có như vậy anh mới yên tâm rằng cô không bỏ anh được. Cô cười bạn trai ngốc nghếch và gật đầu...
Cô 32 cái xuân xanh, có một cửa hàng kinh doanh làm ăn khá tốt, cuộc sống cá nhân đủ đầy, và có điều kiện kinh tế lo cho mẹ một tuổi già an nhàn. Chỉ có điều là ngần ấy năm, cô vẫn lẻ bóng đi về, bản thân lẻ loi cô độc khiến mẹ cô cũng đau đáu không thôi chuyện chung thân đại sự của con gái. Khổ nỗi, cô mãi vẫn không thể tìm thấy cho mình một người đàn ông tâm đầu ý hợp. Hạn chế về nhan sắc đã đành, giờ lại cứng tuổi nên con đường đến với hạnh phúc của cô chật vật hơn nhiều.
Anh xuất hiện vào một ngày không báo trước như cơn mưa bất chợt chiều hôm ấy. Anh vào cửa hàng cô trú mưa, tiện thể mua vài món đồ. Cơn mưa dường như khiến cho người ta đỡ vội vã hơn. Anh và cô nói vài câu chuyện vu vơ mà càng nói càng thấy hợp. Biết cô còn độc thân, anh vô cùng bất ngờ. Biết anh vẫn chưa lập gia đình, cô còn bất ngờ hơn, bởi tuổi tác của anh và cô đều đâu có trẻ.
Hai người gặp nhau như nắng hạn được cơn mưa rào. Họ nhanh chóng làm quen và thân thiết lúc nào không hay. Anh thường xuyên nhắn tin, gọi điện, tới cửa hàng đón cô đi chơi. Anh tặng hoa, tặng quà cho cô, chưa khi nào đòi hỏi cô phải chi ra một đồng nào. Khi anh ngỏ lời yêu, cô đồng ý mà lòng ngập tràn hạnh phúc. Mẹ cô cũng mừng lắm, bà như trẻ ra cả chục tuổi.
Thế nhưng, yêu nhau được 5 tháng thì cô phát hiện bạn trai đã có vợ và một con gái nhỏ. Cô sốc lên sốc xuống, gào khóc nức nở đòi anh một lời giải thích. Anh ôm chặt cô nói: “Anh ngàn lần xin lỗi vì đã giấu em chuyện này. Nhưng anh sợ nếu em biết thì sẽ không thèm để ý đến anh nữa!”. Rồi anh kể, anh và chị ấy kết hôn vì chị ấy nhỡ mang bầu trong một tối hai người cùng say rượu, chứ không hề có tình yêu. Kết hôn xong, hai người gần như mỗi người một cuộc sống, chị ấy thường xuyên qua lại với tình cũ, còn anh cũng chỉ vì con nên dăm bữa mới lại đến thăm chị ấy một lần, không hề ở cùng nhau.
“Anh sẽ nhanh chóng làm thủ tục ly hôn, em không chê bai anh đã từng cưới vợ và có con chứ? Đừng rời xa anh, không có em anh không sống nổi mất…”, anh mắt đỏ hoe nói với cô. Nói rồi anh lập tức dẫn cô tới chỗ vợ và con gái anh để cô được gặp họ. Người phụ nữ ấy thấy anh nắm tay cô đến thì dửng dưng như không.
Khi anh để cô ở lại một mình với người "vợ hờ", chị thở dài nói với cô: “Bọn tôi sẽ thu xếp để làm thủ tục ly hôn, tôi cũng chán cái cảnh sống thế này rồi, vì con và bố mẹ gia đình 2 bên mà phải hi sinh hạnh phúc cá nhân của bản thân. Nhưng có lẽ thời gian không thể nhanh được, cần phải làm công tác tư tưởng cho bố mẹ tôi và bố mẹ anh ấy nữa. Cô biết đấy, các cụ cổ hủ lắm, cứ nhắc tới ly hôn là nhảy dựng lên…”.
Nếu chính miệng vợ anh đã nói thế thì cô sao có thể không tin? Cô gật đầu ra về, cũng chấp nhận tha thứ cho anh. Một khi đã yêu, một khi anh đã là người đàn ông chân thành, thích hợp với cô thì chuyện anh đã qua một lần đò có gì là nghiêm trọng, nhất là khi sự lựa chọn của cô cũng không nhiều…
Một thời gian ngắn sau, anh ngỏ lời cầu hôn. Anh nói muốn làm đám hỏi trước, có như vậy anh mới yên tâm rằng cô không bỏ anh được. Cô cười bạn trai ngốc nghếch. Cô bảo đến đám cưới cô còn đợi được thì vội vàng gì làm đám hỏi. Đợi khi nào anh hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ thì sẽ tổ chức lễ cưới hỏi luôn thể.
Sau đám hỏi, anh và cô ngày càng quấn quýt. Một tối vui vẻ bên nhau, anh thủ thỉ với cô, anh muốn kinh doanh nhưng không có vốn. Cô cười, trong bụng nghiêm túc suy nghĩ. Anh sẽ là chồng cô, cô giúp anh cũng là lẽ thường tình.
Cô gom góp hết tiền tiết kiệm và rút bớt vốn lưu động ở cửa hàng mình sang cho anh đầu tư làm ăn. Anh ôm chặt lấy cô đầy cảm kích, thề non hẹn biển đủ điều. Thế nhưng cửa hàng vừa khai trương thì anh cũng lạnh nhạt luôn với cô. Ban đầu còn lấy lí do bận bịu nọ kia, nhưng khi cô chủ động tới tìm thì bắt gặp ngay vợ anh cũng đang ở đó, mà trông hai người vô cùng vui vẻ hòa hợp chứ chẳng hề dửng dưng như lần cô gặp trước đó.
“Chị cũng ở đây à?”, cô hỏi. “Tôi là vợ anh ấy, tôi không ở đây thì ở đâu! Cô tới có chuyện gì không?”, chị ta cười nhạt nói. Cô sững sờ, giọng điệu này thật không bình thường chút nào. Cô quay sang kéo anh vào một góc: “Dạo này anh bận lắm à? Chẳng gọi cho em được một cuộc điện thoại nữa… Thủ tục ly hôn đến đâu rồi hả anh?”. Anh trố mắt ngạc nhiên: “Ly hôn á? Giờ vợ anh bảo cô ấy không muốn ly hôn nữa. Anh cũng không biết phải làm sao”.
Cô gần như không thể tin vào tai mình, rồi chị vợ đi đến, choàng tay ôm lấy eo anh, chị ta cười rõ tươi với cô: “Tôi nghĩ lại rồi, anh ấy cũng thế. Chúng tôi không thể ly hôn được đâu...”.
“Các người…”, cô run run chỉ vào đôi vợ chồng ấy, vừa đau đớn vừa phẫn nộ không thốt nên lời. Sao họ có thể quay ngoắt 180 độ như vậy chứ? Phải chăng là vừa khai trương cửa hàng xong? Thôi đúng rồi, màn kịch này là nhằm một mục đích duy nhất ấy!
“Số tiền tôi đưa cho anh...”, cô chưa nói hết câu thì anh ta đã cắt ngang: “Lúc nào có anh trả, nhưng đừng có giục anh đấy, anh cũng không viết giấy nhận nợ đâu!”. Cô cứng họng, như thế này thì đúng là có ý đồ quỵt trắng rồi còn gì. Nghẹn đắng dâng đầy trong bụng, cô lao lên định giáng cho anh ta một cái bạt tai thì chị vợ ngăn lại rồi lu loa: "Sao cô lại đánh chồng tôi...".
Cô đờ đẫn buông thõng tay xuống... Thảo nào mà trước đám hỏi, anh ta cứ lừng khừng không đưa cô về quê thăm nhà, nói đợi sau đám hỏi đã.
Cô lê lết từng bước ra về, căm hận và uất ức khiến cô cắn môi tới bật máu nhưng cô chẳng còn cảm giác đau nữa. Cô đã quá cả tin, vì mải miết đắm chìm trong cảm giác được yêu mà không giữ lại chút lý trí nào. Vợ chồng họ lợi dụng tình cảm, lòng tin của cô đề lừa tình lừa tiền. Vợ anh ta quả là một người đàn bà có 1-0-2 khi sẵn sàng để chồng qua lại với người phụ nữ khác, miễn có tiền là được!
Theo Giang Phạm (Trí Thức Trẻ)
loading...
0 nhận xét:
Post a Comment