Thỉnh thoảng bắt gặp vài ba kỉ niệm cũ của chồng còn giữ lại của mối tình đầu thuở hoa niên, dẫu biết chỉ là quá khứ thôi mà không tránh khỏi những câu hờn ghen nặng nhẹ.
Chồng bảo, chồng đi họp lớp cấp ba, thể nào cũng tưởng tượng ra cảnh chồng gặp lại người xưa trong bùi ngùi tiếc nuối. Chồng nói, anh vừa gặp mấy người bạn cũ, lòng hoang mang tự hỏi có phải anh gặp lại người của một thời? Những hờn ghen dù nhỏ nhặt thôi đôi khi khiến lòng rất khó chịu, rồi gắt gỏng vô cớ khiến chồng không hiểu vì sao.
Chiều qua, đi ngang xóm cũ, chợt gặp lại một dáng hình quen quen. Cúi đầu chào nhau, hàn huyên đôi câu mà kỷ niệm chợt ùa về như thể chẳng phải đã cách xa mấy năm mà như vừa mới hôm qua vô cùng mới mẻ. Người ấy không phải là mối tình đầu của mình, nhưng là người mình đã từng yêu rất đậm sâu. Hữu duyên vô phận nên hạnh phúc không thể cưỡng cầu. Qua nỗi đau chia ly, tình yêu đã nhạt màu, vậy mà vô tình gặp lại vẫn thấy lòng có chút gì rối bời rất lạ. Hai người ngồi bên nhau, không nói gì những chuyện xưa cũ, chỉ kể cho nhau nghe về hiện tại với những nỗi lo chất chồng. Người ấy bảo mình “may mà em không lấy anh, nếu không giờ này em khổ lắm”. Mình cũng bảo người ấy “anh cũng may mà tránh được em, chồng em luôn chê em xấu tính vụng về”. Nói xong, cả hai đều cười, mọi ngại ngùng trong lòng như tan biến hết.
Về nhà, gặp chồng ngay ở cửa. Chồng hỏi đi đâu về muộn. Nghĩ mình không làm gì khuất tất nên sự thật thế nào cứ vậy mà khai. Chồng nghe xong chỉ cười, không nói. Mình hỏi: “Anh có ghen không?”. Anh nói rằng: “anh không ghen, gặp lại người đã từng yêu thương, có xao lòng một chút là điều không tránh khỏi. Huống hồ gì em chẳng làm điều gì quá đáng. Họ là quá khứ, anh mới là hiện tại và tương lai của em. Nói cho cùng thì người ấy phải ghen với anh mới đúng chứ”.
Ừ, nhỉ! Vậy tại sao mình lại cứ hay hờn ghen vu vơ với quá khứ của chồng như vậy? Chúng ta ai chẳng có quá khứ, có quá ngứ ngọt ngào êm dịu, có quá khứ nhức nhối đớn đau. Dù muốn, dù không, cái đã qua nghĩa là đã vĩnh viễn qua rồi. Một ánh nhìn, một cái bắt tay, một lời hỏi thăm không thể đưa người ta quay lại những ngày xưa ấy. Nhưng rõ ràng, mỗi ngày tháng đi qua như một tờ lịch đã xé được ghim gọn ghẽ ở trong lòng, để đôi khi vô tình có thể giở ra xem nhưng chẳng gây ảnh hưởng gì đến thực tại.
Nếu như con người cũng có phím xóa như máy tính hay điện thoại thì có tốt hơn không. Để những điều không muốn nhớ, những chuyện muốn quên đi, chỉ cần bấm delete là xóa sạch không còn dấu vết. Tình cảm thực ra rất khó nói, không phải nói quên một người là có thể quên, huống hồ người đó lại còn gắn với mình một quãng đời yêu đương hoa mộng. Chỉ có điều trong cuộc sống này, có một số thứ mất đi là để những điều tốt đẹp hơn có thể xuất hiện. Nhớ vậy, biết vậy để nhắc nhở mình, người đang ở bên cạnh mới là người đáng trân quý hơn hết thảy những hình bóng xa xôi.
Những phút xao lòng, nghĩ cho cùng cũng chẳng nên trách làm chi. Đôi khi chỉ một cơn mưa, ngang qua một quán quen, góc phố nhỏ hay là một ánh nhìn, cũng có thể khiến lòng xốn xang kỉ niệm. Và cũng chỉ nên dừng lại ở đó. Chẳng ai dại gì mà đánh đổi hiện tại chỉ vì những ngày tháng đã qua, lại càng chẳng nên nuối tiếc một người đã buông tay mình hoặc mình vì một lý do nào đó đã không lựa chọn. Nhớ lại, nghĩ về, đôi khi chỉ là để nhận ra có những người chỉ có thể ở trong tim chứ không thể đi cùng ta đến hết cuộc đời này.
Lê Giang
loading...
0 nhận xét:
Post a Comment