Tôi cũng khá giật mình vì hôm nay con dâu nằm ở nhà, định hỏi nhưng thấy con đang ngủ lại thôi. Khi ấy tôi không thể quay đi được bởi bộ váy con đang mặc trên người quá mỏng và quá thoáng, thậm chí còn lộ rõ cả quần chíp.
Thấy mọi người bàn tán nhiều về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, bản thân tôi cũng đang vướng mắc trong tình cảnh này. Chỉ có điều tôi là một bố chồng. Tôi viết lên đây cũng mong được chia sẻ với bạn đọc gần xa về câu chuyện éo le của đời mình. Và hơn nữa mong được các bạn thông cảm, cho tôi lời khuyên đúng đắn nhất.
Tôi năm nay 55 tuổi và là cán bộ công chức nhà nước. Hình thức bề ngoài của tôi vẫn chỉ như ngoài 40. Bạn bè tôi thường khen vậy. Và sự thực thì tôi cũng thấy bản thân còn rất "sung mãn".
Gia đình tôi vốn là một gia đình công chức kiểu mẫu và hạnh phúc cho đến khi con trai đầu của tôi bị tai nạn. Cháu mất khi vừa lấy vợ được gần một năm. Khi ấy, con dâu tôi mới có bầu 3 tháng. Tôi và vợ thực sự suy sụp. Sau đó gần một năm, khi đang trên đường đi công chuyện, vợ tôi cũng bị tai nạn và mất.
Tôi cảm thấy như đất trời đang sụp đổ. Khi ấy cháu trai tôi vừa mới chào đời hãy còn đỏ hỏn. Nhà chỉ có bố chồng với con dâu, tôi thấy đúng là nghiệp chướng quá. May mắn sao con dâu tôi cũng là người học thức. Cháu là con gái một đồng môn trước đây với tôi, hiện cũng là giáo viên cấp 1.
Ngày hai đứa con tôi thành hôn là ngày tôi được sống trong vinh hạnh nhất. Ai cũng khen ngợi con tôi khéo lấy vợ, cháu vừa ngoan vừa xinh lại có tư chất gia đình khá bền vững. Mọi chuyện chỉ bắt đầu khi dạo gần đây, sau 3 năm, mọi nỗi buồn có vẻ như đã nguôi bớt. Bố con tôi đã bớt khép mình vào cuộc sống riêng.
Tôi cũng đang vào thời kỳ hồi xuân và thấy bản thân mình rất khỏe. Xin các anh chị đừng cười. Từ ngày vợ mất, tôi quả thực chỉ biết "một mình" để thỏa mãn. Tôi nghĩ tới đạo đức nghề nghiệp nên chưa từng ra ngoài "bóc bánh trả tiền". Con dâu tôi thường ngày đi làm về rồi chăm con. Nhưng dạo này cháu nội đã bắt đầu đi học lớp mầm. Hết giờ, bà ngoại thường đón hộ để mẹ cháu dạy ngoài giờ. Chính từ việc này đã nảy sinh những chuyện tôi sắp kể đây.
Nhà tuy sống chung nhưng chúng tôi sinh hoạt riêng. Chỉ có bữa cơm bố con mới có dịp hỏi han nhau. Tôi bình thường ở nhà hay giặt giũ đồ đạc (không có đồ của con). Nhưng một hôm vì mưa bất chợt nên tôi chạy lên kéo quần áo vào, thu cả đồ cho con và cháu nội. Tôi cũng định để ngoài cửa phòng con rồi đi xuống ngay. Nhưng vì không có sọt (hôm đó lại đúng ngày vừa hết hè nên giặt nhiều chăn ga) nên tôi đành phải mở cửa phòng con để vào cất đồ cho cháu.
Tôi cũng khá giật mình vì hôm nay con dâu nằm ở nhà, định hỏi nhưng thấy con đang ngủ lại thôi. Khi ấy tôi không thể quay đi được bởi bộ váy con đang mặc trên người quá mỏng và quá thoáng. Thậm chí còn lộ rõ cả quần chíp. Từ khi ấy, hình ảnh đó cứ đeo bám tôi. Và thật bệnh hoạn, các bạn hãy cứ nói tôi như vậy khi tôi đã nhiều lần "một mình" mỗi khi nhớ tới hình ảnh này của con dâu.
Tôi tự thấy chúng tôi thật tội nghiệp. Giá như tôi có thể nói với con rằng con hãy cứ đi tìm hiểu một mối quan hệ nào đó đi. Nhưng tôi chỉ thương cháu nội khổ. Song cứ quẩn quanh thế này rồi sẽ sinh nhiều chuyện lắm.
Đỉnh điểm là một hôm tôi đi về muộn, thấy nhà tắt đèn hết nên tôi nghĩ con dâu đã ngủ. Tôi đi thật khẽ lên sân phơi lấy quần áo, thì lại đành phải đi qua phòng cháu. Tôi không tin vào mắt khi nhìn thấy cảnh tượng đó (vì cửa mở hé mà tiếng rên thì rất rõ). Con dâu tôi đang "một mình". Thật khác thường với hình ảnh của con mọi hôm. Và thực sự tôi vô cùng kích thích.
Tôi ám ảnh quá mọi người ạ. Thân hình đó gương mặt đó. Tôi không muốn trở thành kẻ băng hoại đạo đức.
Afamily
loading...
0 nhận xét:
Post a Comment