Home » , , » Tình cũ không rủ cũng tới...

Tình cũ không rủ cũng tới...

Trong khi người ngoài vẫn ghen tị với chị, thì chị lại ghen tị với chính thanh xuân của mình. Ở đó, có mối tình đầu dang dở…





Chị, 36 tuổi, có trong tay mọi điều viên mãn mà những người phụ nữ khác phải khát khao. Gia đình êm ấm với một người chồng hiền lành, tận tụy và hai đứa con ngoan ngoãn nếp, tẻ có đủ. Công việc của chị không hẳn là quá đam mê, nhưng đủ khiến chị tìm được cảm hứng để đến cơ quan mỗi ngày, đủ bình yên mà không cần gắng gượng, bon chen quá nhiều.
Nhưng điều đáng nói là chị bắt đầu chán cái sự tròn đầy, viên mãn hiện có. Chị muốn một sự bùng nổ, nhưng anh lại không mang đến cho chị được. Chị muốn được cùng ai đó thắp sáng ngọn lửa tình bỗng hừng hực trong mình, nhưng anh lại thổi tắt ngúm nó đi. Và trong khi người ngoài vẫn ghen tị với chị, thì chị lại ghen tị với chính thanh xuân của mình.
Ở đó, có mối tình đầu dang dở… Người ấy đã từng mang đến cho chị những xúc cảm ngọt ngào, những yêu đương hồng hoang, lãng mạn, có cả những ngây ngô, dại khờ của một người con gái mới bước vào tình yêu. Chị bỗng nhớ những lần cả hai đứng dưới mái hiên trú mưa, trao nhau nụ hôn vội vàng, ngượng ngùng, nhớ cả lần tỏ tình ấp úng trong vườn hoa sau trường, nhớ những cảm giác đầu tiên…
Hôm nay, chị vô tình thấy gương mặt người ấy trên facebook trong khi đang lang thang tìm ảnh bạn bè cũ. Chị thấy tim mình đập rộn ràng, bàn tay như muốn rung lên khi click vào từng bức ảnh của người ấy. Thì ra, dù bao nhiêu năm đã qua đi, người ấy vẫn bảnh bao, đầy sức hút như vậy. Chị bỗng thấy những giận hờn vu vơ rồi chia tay bất ngờ của ngày xưa là như chưa từng có.
Tim chị vẫn đập mạnh thế này cơ mà, liệu có cái gì còn vẹn nguyên nơi đó? Chị add người ấy trong một phút bồi hồi. Người ấy ngay lập tức đồng ý kết nối, nhảy vào nói chuyện như thể đã đợi chờ từ lâu: “Em đấy à? Bao lâu nay anh tìm em không được? Em thế nào rồi? Chắc chưa quên anh chứ?”. Những câu hỏi dồn dập từ anh khiến chị cảm giác nỗi nhớ không phải chỉ ở riêng mình.
Tối hôm đấy về nhà, chị vô cớ gắt gỏng với ba bố con. Anh bảo hai đứa nhỏ: “Hôm nay chắc mẹ mệt, bố con mình vào phòng chơi với nhau nhé!”. Chị thở dài nhìn khung cảnh hỗn độn trong nhà, bất giác mơ mộng nghĩ đến một buổi café lãng mạn trong ánh đèn vàng dịu dàng với người ấy. Cởi chiếc tạp dề ra, mặc váy đẹp vào, trang điểm cho thật xinh, rồi chị lạnh lùng bảo với anh: “Em hôm nay có hẹn đi uống nước với Phương và Hà.”.
Anh thậm chí chẳng hề ngăn cản chị, cũng chẳng hề tỏ vẻ ghen tuông hay suy đoán gì. Bình thường, chị vốn bực mình với điều này, nhưng ngày hôm nay thì chị thấy vậy cũng tốt thôi. Chị đến địa chỉ mà chiều nay người ấy nhắn kèm câu bỏ lửng: “Em có đến hay không thì anh vẫn đợi, như cái cách đã đợi em hơn 10 năm nay…”. Chị đã xốn xang bao nhiêu, cảm thấy mình giống hệt nhân vật nữ chính trong những bộ phim ngôn tình.
Chị gặp lại người ấy, đúng là trong ánh điện vàng dìu dịu như tưởng tượng của chị. Nói chuyện vu vơ, kể dăm câu ba điều về cuộc sống hiện tại, rồi người ấy bỗng đột ngột nắm tay chị, không ngừng nhắc lại về những kỷ niệm ngọt ngào đã từng có với nhau khi xưa. Rồi người ấy nói: “ Chia tay em là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời anh. Nếu bên nhau, có lẽ bây giờ mình vẫn đang nồng nàn, say đắm chứ không phải là chuỗi ngày buồn tẻ bên một người vợ không hề mang đến chút xúc cảm nào…”.
Chỉ một câu nói ấy thôi, mà chị thấy rõ ràng mình và người ấy đồng điệu với nhau biết nhường nào. Chị cũng đã không ít lần có suy nghĩ như vậy. Cái hiện tại đều đều đến nhàm chán bên một người chồng hiền lành như khúc gỗ khiến chị bao phen ngóng trông mối tình đầu. Nếu chị và người ấy kết hôn, thì có phải ngày nào cũng là ôm, là thơm, là hẹn hò lãng mạn hay không kia chứ. Thi thoảng lại đi du lịch cùng nhau, chỉ riêng hai người trong một căn phòng nến thơm, hoa cỏ dập dìu…
Nhưng, chị giấu những suy nghĩ ấy cho riêng mình, chỉ cười mỉm đầy ý nhị đáp lại mối tình đầu đang dành một ánh mắt đầy say đắm cho chị. Chị cảm nhận được có một dòng điện đang chạy dọc trong cơ thể, má ửng hồng như mới chỉ đôi mươi, như khi còn trinh nguyên lần đầu được tán tỉnh. Người ấy tài thật, sao lúc nào cũng hiểu chị đến từng chân tơ kẽ tóc như vậy, khiến chị không ngừng say mê dù đã bước qua bao nhiêu thăng trầm cuộc sống?
“Anh đưa em về nhé? Mình đi bộ một đoạn được không?”, người ấy đề nghị. Chị gật đầu. Ra khỏi quán café, người ấy thản nhiên nắm lấy tay chị, dắt vào một quãng vắng, rồi cứ thế lặng lẽ đi bên nhau. Một lúc, người ấy quay sang hôn nhẹ lên mái tóc chị, rồi dần dần hôn xuống má, xuống môi chị… Ngạc nhiên là, chị cứ thế để yên và tận hưởng. Chị không còn nhớ gì đến người chồng cùng hai đứa con đang ở nhà đợi mẹ. Bởi, có ai gọi chị đâu mà!
Những nụ hôn vẫn còn vương vấn ngay cả lúc chị lên taxi và về nhà. Chỉ đến khi bước vào nhà, nhìn ba bố con đã ôm nhau ngủ say, chị mới thấy một chút tội lỗi. Nhưng chị nhanh chóng lại chẹp miệng khi nhận được tin nhắn của người ấy: “Em về đến nhà chưa? Em vẫn hệt như ngày xưa!”.
Những ngày sau đó, chị thường về muộn hơn và bê trễ chuyện cơm nước của cả nhà. Chị nhắn tin bảo chồng: “Anh về đón con nha! Hôm nay em bận làm báo cáo muộn!”, nhưng thực ra là đợi người ấy qua đón đi ăn. Chồng chị chẳng thắc mắc nửa lời, vẫn cần mẫn và lặng thầm không xúc cảm như trước nay vẫn thế, chỉ đáp lại một từ: “Ừ!” cho vợ yên tâm là đủ. Mà thôi, cũng không phải quan tâm làm gì cả, miễn chị được tung tẩy với người ấy là được.
loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

AD