Home » , , , » Với người phụ nữ từng có vết sẹo ở tim, bao lâu là đủ để chữa lành?

Với người phụ nữ từng có vết sẹo ở tim, bao lâu là đủ để chữa lành?

Nỗi đau về sự đổ vỡ của ba mẹ đã trở thành vết sẹo dài trong ký ức và tâm hồn tôi. Là người trong cuộc, đã chứng kiến và trải qua những nỗi đau về chuyện tình cảm của ba mẹ mình...


Tôi luôn sợ bản thân sẽ tiếp tục đi trên vết xe đổ của mẹ. Người ta sẽ nhìn vào mặt tôi rồi cười nhạo: “Nó giống mẹ nó thôi”.


Từ nhỏ tôi đã thiếu thốn tình yêu thương của ba, ba là một người rất ít nói cũng ít khi quan tâm đến mấy chị em tôi, mọi việc trong gia đình từ nhỏ tới lớn tôi đều tìm đến mẹ để sẻ chia. Ngoài những giờ học ở lớp, tôi không dám trở về nhà vì không muốn thấy cảnh ba mẹ tôi cãi nhau. Đã nhiều lần mấy chị em tôi phải vào can ngăn vì ba mẹ quá lớn tiếng, ba sẵn sàng đánh lấy mẹ trước sự chứng kiến của con cái.
Ngay từ ngày đó, tôi đã ý thức được rằng ba mẹ không còn tình cảm với nhau nữa, hai người gắng gượng sống với nhau bởi vì chúng tôi. Sống với nhau đã mấy chục năm, đã có tới 4 mặt con đâu phải cứ muốn li hôn là được. Không khí trong gia đình lúc nào cũng nặng trĩu, có chuyện gì mấy mẹ con đều thủ thỉ tâm sự với nhau, còn ba luôn cằn nhằn “đá thúng đụng nia”, ngay cả bữa cơm gia đình cũng không được trọn vẹn. Có nhiều lúc tôi rất muốn chủ động nói chuyện với ba, muốn cả gia đình cùng nhau vui cười hạnh phúc, tuy nhiên điều ấy đối với gia đình tôi rất hiếm hoi.
Mẹ tôi kể, ngày xưa lúc mới lấy nhau về ba rất yêu thương, chiều chuộng mẹ, lo mẹ vất vả sớm khuya nên ba sẵn sàng ra ở riêng để mẹ có được cuộc sống thoải mái không phải làm dâu. Rồi cũng từ khăn khó hai người nắm tay nhau đi vào miền Nam lập nghiệp, nơi đất khách quê người vẫn hạnh phúc bên nhau, đồng cam cộng khổ xây dựng nên sự nghiệp. Khi cuộc sống đã bắt đầu “dễ thở” hơn không còn phải lo chạy cơm ăn từng bữa cũng là lúc tình cảm vợ chồng ngày một cạn dần. Cả ba và mẹ đều phải lao vào cuộc sống mưu sinh vất vả, để nuôi được 4 đứa con ăn học đàng hoàng đến nơi đến chốn không phải là chuyện dễ dàng. Chính cuộc sống mưu sinh và những lo toan vụn vặt của cuộc sống đã khiến tính cách ba cộc cằn hơn, ba thường hay cằn nhằn, tính toán về những đồng tiền. Chẳng còn những lúc ba và mẹ cùng ngồi lại tâm sự chia sẻ với nhau để có được tiếng nói chung trong gia đình.
Phận làm con tôi cũng không thể làm được gì thay đổi được tình trạng căng thẳng của gia đình mình, tôi chỉ biết động viên, an ủi mẹ mỗi ngày. Mấy chị em tôi ráng học hành, phụ giúp ba mẹ việc nhà cửa, chuyện vườn tược. Tôi biết cả ba và mẹ đều có lỗi, mỗi người có những sai lầm riêng, nhưng tôi vẫn luôn hi vọng một ngày nào đó điều kỳ diệu sẽ xảy ra, tình cảm của ba và mẹ sẽ hàn gắn lại được. Hai người tiếp tục nắm tay nhau đi hết quãng đường đời còn lại vì 4 chị em chúng tôi.
Thế nhưng điều mà tôi ao ước đã không thể thành hiện thực, ba mẹ tôi gắng gượng sống với nhau cho đến khi tôi bước vào năm nhất đại học thì ly hôn. Tôi vẫn còn nhớ như in ngày mẹ gọi điện cho tôi khóc lóc rồi báo tin ba mẹ không thể tiếp tục sống với nhau được nữa.
Nỗi đau về sự đổ vỡ của ba mẹ đã trở thành vết sẹo dài trong ký ức và tâm hồn tôi, suốt 4 năm đại học tôi không dám yêu một ai mặc dù có rất nhiều chàng trai thổ lộ tình cảm với mình. Là người trong cuộc, đã chứng kiến và trải qua những nỗi đau về chuyện tình cảm của ba mẹ mình trong một thời gian rất dài. Tôi luôn sợ bản thân sẽ tiếp tục đi trên vết xe đổ của mẹ. Người ta sẽ nhìn vào mặt tôi rồi cười nhạo: “Nó giống mẹ nó thôi”.
Nỗi đau mà mẹ tôi phải chịu đựng không ai có thể hiểu bằng chính tôi, chỉ những người trong cuộc mới thấm hiểu được. Tôi nghĩ mình sẽ không lấy chồng, cho đến khi gặp được chàng trai ấy, người đã khiến trái tim tôi khao khát được yêu, anh ấy dành cho tôi rất nhiều yêu thương. Tôi đã kể cho anh nghe về chuyện của gia đình mình, anh luôn là người lắng nghe và thấu hiểu những điều tôi chia sẻ. Hai người yêu nhau được một khoảng thời gian, thì anh nói về chuyện tương lai của hai đứa, anh bảo sẽ về gặp mẹ xin cưới tôi. Đáng lẽ ra tôi sẽ rất vui sướng nhưng trong lòng là hàng ngàn những mối lo, tôi chưa đủ can đảm để tiến tới một cuộc hôn nhân. Nỗi ám ảnh tình yêu đổ vỡ của ba mẹ vẫn còn gặm nhấm trong trái tim tôi, vết sẹo sâu và dài ấy sẽ chẳng bao giờ ngủ yên.
Tôi cần thêm thời gian để tự chữa lành vết thương của mình, một ngày nào đó tôi mong rằng, mình sẽ bản lĩnh và sẵn sàng nắm tay anh đi vững tin trên con đường mà mình lựa chọn.
loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

AD