Home » » Bi rên ơi đừng sợ!

Bi rên ơi đừng sợ!

Tôi thấy thương cho anh Bi-rên vì anh đang bị cư dân mạng nước ta ném đá oan uổng quá! Những người ném đá anh là những người chưa hiểu chuyện, tôi xin thay mặt cho những người chưa hiểu chuyện đó (mặc dù chả biết họ có đồng ý cho tôi thay mặt hay không) để xin lỗi anh!

Bởi sự thật, theo như tôi được biết, và cũng như những lời Bi-rên chia sẻ khi giao lưu trên sân khấu, thì anh ấy rất thích ăn phở Việt Nam. Và trên đường đến tham dự họp báo, anh ấy đã ghé vào quán phở và chén liền 2 bát. Chắc chắn anh ấy đã xơi phải phở ế, phở thiu, nên đã bị đau bụng đi ngoài, thành ra, vừa đến buổi họp báo, chưa kịp nói câu nào, là anh đã lập tức phải quay về phòng để ỉa. Thành ra mọi người hiểu lầm rằng anh kiêu căng, chảnh chọe. Nhiều kẻ thích lý sự đãvặn vẹo rằng: "Ỉa thì ở đâu chả ỉa được, vào toa-loét 5 phút là xong, lại ra họp báo vô tư". Nhưng họ quên rằng anh là một nghệ sĩ lớn, mà đã là nghệ sĩ lớn thì phải ỉa đúng nơi đúng chốn, không thể bạ đâu ỉa đấy được! Thử hỏi, lúc ấy, nếu anh vẫn cố tình vào họp báo, thì sáng hôm sau, cư dân mạng sẽ lại đưa tin: "Bi-rên ỉa đùn ra quần khi đang trả lời phỏng vấn" - như thế sẽ còn mất mặt hơn!


Cũng vì ăn hai bát phở liền lúc, lại ăn vội để kịp giờ lên biểu diễn, nên anh đã bị nấc cụt, bởi thế khi hát, giọng anh mới bị ngắt quãng như hết hơi vậy, chứ tôi biết, và ai cũng biết, rằng trên Youtube, trên đĩa DVD, anh hát hay và sung lắm! Và cũng sau màn trình diễn ấy, mọi người hẳn đã hiểu, vì sao anh có ních nêm là Bi-rên: "Rên" tức là không thành tiếng, chẳng thành lời, cứ hừ hừ, ư ư, như mấy cụ già đang ốm liệt giường, cấm khẩu, sắp gần đất xa trời!

Việc anh liên tục đeo sùm sụp cái kính đen thực ra cũng không đáng bị ném đá! Ngược lại, nó thêm một lần nữa thể hiện sự chuyên nghiệp, và sự tôn trọng khán giả của một người nghệ sĩ lớn. Ai cũng biết là đêm thi hoa hậu đó sẽ có phần thi áo tắm. Đứng trước những cô gái xinh đẹp mặc bikini sexy nóng bỏng, chẳng ai có thể cầm lòng? Bởi vậy, thân là nghệ sĩ lớn mà mắt lại cứ đảo như rang lạc, rồi lại soi chằm chằm thì cũng không hay lắm, thành ra, anh phải đeo cái kính đen vào cho yên tâm, tha hồ ngắm!

Mấy đứa ghét anh chúng nó bảo rằng xem phần trình diễn của anh, chúng nó chả thấy hay ho cái mẹ gì. Anh đừng buồn! Chúng nó chả thấy mẹ gì thì kệ mẹ chúng nó, còn tôi, tôi có thấy: "tôi thấy dây vàng trên cổ anh!". Cái dây vàng lủng lẳng ấy là một hình ảnh mang một thông điệp rất rõ ràng mà ban tổ chức muốn gửi đến bạn bè thế giới: rằng ở Việt Nam chúng tôi rất an toàn, du khách tới có thể thoải mái đeo dây vàng mà không phải lo sợ lũ cướp giật hoành hành.

Tóm lại, anh Rên không việc gì phải lo cả! Ai ném đá anh kệ họ, tôi vẫn yêu anh! Ai không mời anh hát kệ họ, tôi vẫn mời anh. Tuần tới là lễ mừng thọ cho cụ nội bên ngoại nhà tôi, tôi sẽ mời anh về hát. Cụ tôi tai điếc rồi, chả nghe thấy gì, nên anh hát không rõ lời, không thành tiếng, không ra hơi thì cũng chẳng sao cả, cụ vẫn gật gù thôi! Mắt cụ cũng kém lắm rồi, chả nhìn thấy gì nữa, nên anh có nhảy như con choi choi, uốn éo như con đỉa phải vôi, thì cụ tôi vẫn vỗ tay thôi!

Bi rên ơi, đừng sợ!
loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

AD